Phi lộ: Bài này đã được sửa chữa bổ sung trên cơ sở tiếp thu ý kiến của một số bạn đọc và tự tìm hiểu thêm.
Buổi chiều muộn, dưới mái hiên một quán bia hơi nhỏ trong ngõ phố Hà Nội, chúng tôi, mấy ông già hưu trí lại tụ tập quanh chiếc bàn nhôm cũ. Gió hè phả hơi hầm hập, nhưng cốc bia trước mặt lại mát lạnh sủi bọt, khiến cái nóng như tan đi. Ở tuổi xế chiều, chúng tôi uống bia không hẳn để giải khát, mà như một cách trì hoãn tuổi già – níu lại chút hương vị thanh xuân trong từng ngụm bia vàng óng. Tiếng cười nói râm ran, chuyện trên trời dưới biển từ thời chiến tới thời bình, tất cả đều bắt đầu bên cốc bia hơi Hà Nội vừa rót đầy. Ông Phạm nguyên kỹ sư hóa nay có biệt hiệu “nghệ sỹ” khề khà: “Giờ có cốc bia hơi này, thấy mình vẫn trẻ chán các ông ạ!”, làm cả bọn cười ồ. Chúng tôi gọi bia hơi là “thú vui trẻ của người già”, quả không sai chút nào.
Lịch sử bia hơi – từ chiến tranh đến hòa bình
Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên mình uống bia hơi. Đó là khoảng năm 1963-64 gì đó, khi Nhà máy Bia Hà Nội trên phố Hoàng Hoa Thám đã bán bia hơi cho dân thường. Ngày ấy tôi mới chỉ lên 5 lên 6 thôi, nhà tôi ở phố Khâm Thiên. Có lần tôi bị con chó nhà ông bác hàng xóm cắn, phải đi tiêm phòng dại ở trạm xá tận Bờ Hồ, chính là “bắn 21 phát đại bác vào rốn” theo cách nói đùa hồi đó. Ông anh tôi đưa tôi đi tiêm phòng, lần nào cũng phải qua hàng kem Cửa Nam mua dỗ tôi một cái kem que. Rồi một lần ông anh hứng chí lên dẫn tôi đi mua bia hơi bằng tích kê của ông già (mãi sau mới biết là bia hơi bán kèm kem que nên ông anh muốn “mua 1 được 2”). Tôi cho que kem vào trong cốc bia, để nó tan ra rồi uống, chỉ nhớ cảm giác ngòn ngọt tê tê là lạ trong miệng và về nhà thì say một trận gần chết, còn ra sân nhảy nhót tưng bừng. Dĩ nhiên là ông anh bị bố mẹ tôi mắng tơi bời rồi. Lúc đầu là si-rô bán kèm bia hơi, ấy vậy mà dần dần, thứ bia hơi này len lỏi vào đời sống người Hà thành, trở thành thức uống được khao khát đến mức chiều nào cũng có hàng dài người xếp hàng mua bằng tích kê. Bia hơi thời bao cấp quý giá đến nỗi cốc bia giá chỉ 3 hào mà có người ví von rằng: “Nhấp cốc bia hơi, nhắm củ lạc mới là đẳng cấp, hơn cả nhảy đầm hay đi bình bịch”– bởi không phải ai cũng có suất để trải nghiệm.
Thực ra, bia hơi Hà Nội đã có nguồn gốc lâu đời hơn thế nhiều. Cuối thế kỷ 19, người Pháp mở những nhà máy bia đầu tiên ở Hà Nội – nổi tiếng nhất là Brasserie de Hanoï A. Hommel thành lập khoảng năm 1890. Dân gian thường gọi tắt là Nhà máy bia Hommel, phiên ra âm Việt là “Ô Mền” (sau đây xin gọi tắt là Nhà máy cho gọn). Sản lượng ban đầu của Nhà máy rất nhỏ, chỉ khoảng 150 lít/ngày, rồi sau mới tăng dần khi Nhà máy được mở rộng quy mô. Sản phẩm của Nhà máy thời Pháp thuộc là bia chai- bia đóng bằng chai thuỷ tinh, nút bần. Thời đó, bia là đồ uống xa xỉ chủ yếu dành cho người Pháp tại Hà Nội, bao gồm binh lính và giới công chức, kiều dân Pháp.
Năm 1954, khi rút khỏi miền Bắc, phía Pháp đã tháo dỡ máy móc, đốt hủy tài liệu kỹ thuật khiến Nhà máy gần như tê liệt, thậm chí còn bị để hoang phế một thời gian. Tới năm 1957 Nhà máy được khôi phục và đổi tên thành Nhà máy Bia Hà Nội. Nhà máy được hồi sinh với sự giúp đỡ của chuyên gia Tiệp Khắc. Có người gọi đó là Nhà máy Bia Hoàng Hoa Thám vì Nhà máy nằm trên phố này. Hồi nhà tôi ở phố Hoàng Hoa Thám, ngay dốc Tam Đa thì thấy mọi người xung quanh toàn gọi đơn giản là Nhà máy Bia. Ngày 15/08/1958, Nhà máy Bia Hà Nội cho ra đời những chai bia Trúc Bạch đầu tiên– mốc này về sau được chọn làm ngày truyền thống của Bia Hà Nội. Đến năm 1960, cùng lúc với bia chai Hữu Nghị bắt đầu có sản phẩm bia hơi của Nhà máy Bia Hà Nội mà sau này ai cũng gọi là Bia Hơi Hà Nội. Đây là loại bia tươi, vòng đời ngắn, nồng độ cồn thấp chỉ khoảng 4%, phục vụ nhu cầu “uống tại chỗ” vừa đáp ứng mục tiêu “đem bia tới cho mọi người”, vừa góp phần giải quyết khó khăn về hạ tầng bảo quản và bao bì (chai, nút…) lúc bấy giờ. Bia hơi – hiểu theo nghĩa đen là bia tươi rót từ thùng, không thanh trùng nhiệt, “hơi” ở đây là áp lực khí dùng để rót và duy trì ga. Người Hà Nội lúc ấy vốn quen uống rượu gạo tự nấu, nay có bia hơi tươi mát, nhẹ vị, ai nấy đều hào hứng dùng thử, dần dần chấp nhận rồi đi tới say mê lúc nào không biết.
Bia hơi là bia tươi uống ngay trong ngày. Bia được ủ mỗi đêm, sáng sớm chở bằng xe tải hoặc xích lô giao đến các quán. Bia hơi có thời hạn sử dụng 72 giờ nếu bảo quản ở 4–12°C. Không có chất bảo quản, bia hơi đã mang ra bán mà để sang hôm sau sẽ hỏng, nên nói chung quán nào cũng bán hết trong ngày. Từ thập niên 1960, quán bia hơi đầu tiên mở ở phố Tạ Hiện, bán bia hơi theo cốc với giá rất rẻ, khoảng vài ba hào gì đó một cốc. Nhờ nhẹ độ cồn, những người lao động chân tay khi đó có thể lai rai vài cốc bia sau giờ làm để giải khát mà không lo say mềm. Chẳng mấy chốc, bia hơi trở thành một nét văn hóa đô thị đặc trưng của Hà Nội trong suốt những thập kỷ sau chiến tranh.
Trong giai đoạn đầu, bia hơi Hà Nội được chiết đóng vào những thùng bằng nhôm có hình dáng như cái trống với thể tích 100 lít. Dân ta quen gọi những thùng này là “bom bia” do hình dáng và kích thước lớn giống như quả bom. Khi rót bia, người bán chỉ đơn giản mở nắp thùng và cắm một ống nhựa vào, sau đó ghé miệng hút để bia chảy ra cốc. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là khi nắp đã mở, gas CO₂ trong bia thoát dần ra không khí. Thành thử, những cốc bia đầu khi mới mở bom có nhiều gas, tạo bọt sủi tăm tắp, những cốc sau do bia đã mất gas, lượng bọt ít hơn nhiều.
Từ năm 2000 trở đi, Bia Hà Nội thay thế vỏ bom bia nhôm100 lít bằng keg (thùng) inox nhập của Đức loại 50 lít. Loại keg này có những ưu điểm vượt trội, cụ thể là có kết cấu chuyên dụng, phải dùng van đặc chủng mới mở nắp rót được bia; có thể giữ cho bia đỡ bị mất gas hơn so với loại “bom bia” trước đây. Theo thiết kế nguyên gốc của Đức thì cần bơm khí CO₂ vào keg để tạo áp lực đẩy bia. Tuy nhiên, để tiết kiệm CO₂ và đơn giản hóa khâu rót bia, dân ta đã nghĩ ra cách làm ngược quy trình của Đức: Đặt keg bia lên cao và lộn ngược lại, mở thông đường CO₂ với không khí bên ngoài để cân bằng áp suất, bia rót ra theo nguyên lý bình thông nhau qua một vòi nhựa. Cách làm này tiện cho người rót nhưng vẫn có nhược điểm là bia tiếp xúc với không khí, ảnh hưởng đến chất lượng những cốc bia rót sau nếu bán chậm. Dân sành uống phát hiện ra sự khác biệt về độ ngon của bia rót ngay khi mở bom với bia rót sau đó và thích ngồi canh gần chỗ rót bia. Họ chờ khi nào thấy bom mới mở thì gọi vài ba cốc, uống nhâm nhi rồi chờ mở bom mới lại gọi tiếp. Dân gian gọi cách thưởng thức này là uống “bia cắt tiết”. Keg inox 50 lít bia hơi vẫn được mọi người gọi là “bom bia”, chắc là theo thói quen từ trước. Sau này còn có thêm cả bom bia hơi 30 lít. Từ hồi dịch covid (khoảng 2019 – 2020) mới có bia hơi đóng lon 330ml, chai nhựa 1 lít, 2 lít và chai nhôm 2 lít, 5 lít.
Hồi những năm1960-70, dân nhậu Hà Nội chuyền tai nhau gọi các quán bia hơi bình dân là “chuồng cọp” – có lẽ vì quầy bia mậu dịch thường là quây bằng tường rào sắt, bia hơi bán qua ô cửa sắt vuông vuông bé tí và lúc nào cũng đông nghịt và ồn ào như cái chợ. Những địa điểm huyền thoại thời ấy phải kể đến quán bia hơi vườn hoa Cổ Tân (gần Nhà Hát Lớn) và quán bia phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, luôn chật kín khách xếp hàng dài chờ tới lượt. Nhiều cụ còn nhớ cảnh quầy bia quốc doanh thời bao cấp đặt hai thùng lớn: một thùng rót bia, một thùng bơm thêm khí CO₂ để tạo bọt cho đầy cốc bia vại tiêu chuẩn nửa lít, uống mát lạnh vô cùng. Các cửa hàng bán bia hơi ngày xưa có hai bình hai vòi. Cùng lúc một bình xối bia, một bình bơm khí CO₂ vào giúp tạo bọt, cốc bia rót ra uống vào mát lạnh tỉnh người. Sau này bia và khí CO₂ được tích hợp trong cùng một “bom” và việc rót bia trở nên đơn giản hơn nhiều.
Chiếc cốc vại chuyên dùng để uống bia hơi thần thánh
Nhiều cụ bảo vui rằng uống bia hơi mà thiếu chiếc cốc vại thủy tinh màu xanh thì mất đi quá nửa hương vị. Quả thật, uống bia hơi phải bằng cốc vại to, màu xanh lục lấm tấm bọt khí, khi cụng chạm nhau kêu “cạch” một tiếng giòn tan mới đã. Người ta vẫn đùa nhau: uống bia hơi Hà Nội mà không được ngắm những bọt khí lăn tăn bám trên thành cốc thủy tinh xanh thì quả là thiếu sót lớn. Chiếc cốc huyền thoại này ra đời khoảng những năm 1974-1975, do họa sĩ Lê Huy Văn thiết kế theo đặt hàng của chính phủ. Họa sĩ Lê Huy Văn – khi đó vừa du học Đức về – nhận nhiệm vụ thiết kế một mẫu cốc dành riêng cho bia hơi. Chỉ mất khoảng một giờ phác thảo, ông đã cho ra đời thiết kế chiếc cốc vại thủy tinh hết sức đơn giản mà hữu dụng. Sản phẩm đầu tiên ra đời tại Hợp tác xã Thủy tinh Dân Chủ. Đến năm 1976, mẫu cốc này bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ nguồn thủy tinh tái chế trong nước, đáp ứng nhu cầu uống bia hơi đang bùng nổ. Chiếc cốc ban đầu có kích thước đủ lớn, dung tích đúng nửa lít bia hơi – vì khi ấy mỗi người chỉ được mua một vại mỗi lần, nên phải làm cốc to cho “bõ khát”! Thiết kế cốc hình côn với miệng loe rộng, đáy nhỏ dày; thân cốc có thêm những gờ nổi để cầm chắc tay. Quan trọng hơn cả, cốc không có quai để có thể xếp chồng nhiều chiếc với nhau, giúp các cô chú phục vụ bàn bưng một lúc cả chồng cốc mà không lo tuột tay. Tất cả tiêu chí về giá rẻ, bền, tiện dụng thời đó đều được thỏa mãn trong chiếc cốc thủy tinh bình dân này. Và thế là từ năm 1976, cốc vại bia hơi Lê Huy Văn nhanh chóng “phủ sóng” khắp các quán bia vỉa hè Hà Nội, rồi lan ra cả nước, trở thành huyền thoại sống cho đến tận hôm nay.
Chiếc cốc vại trông thô mộc vậy nhưng cầm trên tay lại mang đến cảm giác rất “đầm”, chắc chắn. Thành cốc thủy tinh dày giữ bia luôn mát lạnh; cốc nặng trịch vừa đủ để bạn thấy “sướng tay” mỗi khi nâng lên uống. Đặc biệt, khi rót bia vào, qua lớp thủy tinh xanh mờ, ta sẽ thấy những vạt bọt bia lăn tăn nổi lên từ đáy cốc rồi hòa vào lớp bọt trắng bên trên, nhìn cực kỳ đã mắt. Nếu đưa cốc lên ngang tầm mắt ngắm nghía, bạn còn thấy vô số bọt khí nhỏ xíu bám quanh thành cốc, lấp lánh trong nắng chiều, trông chẳng khác nào hàng ngàn bọt bia đang “trôi” trong thủy tinh vậy. Còn khi cụng ly? Âm thanh hai cốc vại chạm nhau kêu “canh cách” (hay “cành cạch”?) giòn vang nghe thật vui tai, như tiếng nhạc leng keng mời gọi. So với tiếng “bụp bụp” đục ngầu nếu lỡ cụng bằng cốc nhựa thì đúng là hay hơn một trời một vực – âm thanh cốc nhựa nghe chán đời đến mức người sành bia hơi chẳng ai muốn cụng bằng thứ khác ngoài cốc vại thủy tinh xanh cả! Nói không ngoa, tiếng cạch của hai cốc bia hơi vỉa hè nhiều khi còn làm lòng người rộn rã hơn cả tiếng cụng ly pha lê lanh canh trong nhà hàng sang trọng. Từ đó đến nay, hình ảnh cốc bia hơi xanh và bọt trắng đã trở thành biểu tượng gắn liền với bao thế hệ người uống bia hơi Hà Nội. Riêng tôi, đi uống bia hơi mà không có chiếc cốc vại màu xanh này là thấy như thiếu đi cái gì thiêng liêng lắm… Cũng có lúc tôi tự hỏi không biết cụ anh Lê Huy Văn này có mê bia hơi không mà thiết kế ra chiếc cốc tuyệt vời đến thế? (Họa sỹ Lê Huy Văn sinh năm 1943 nên tôi xin được coi như bậc đàn anh đáng kính).
Người yêu bia hơi Hà Nội vẫn chuộng chiếc cốc thổi thủ công từ thuỷ tinh phế liệu ngày xưa, có lẽ bởi nó ăn sâu vào tiềm thức và gắn liền với biết bao kỷ niệm. Thậm chí giới sành bia còn tinh ý nhận ra ưu điểm của loại cốc “xấu xí” này: thành cốc sần sùi và chất liệu thủy tinh mờ giúp bọt bia bám lâu tan hơn, bia rót vào cốc luôn giữ được lớp bọt trắng mịn trông rất bắt mắt. Còn nhược điểm ư? Cốc vại giòn và đôi khi dễ sứt vỡ – nhưng “chẳng mấy ai bận tâm, vỡ thì… lấy cốc mới!” – đúng chất giản dị của bia hơi bình dân. Đến đây, hẳn bạn cũng đồng ý với tôi rằng chiếc cốc vại thủy tinh màu xanh đã trở thành biểu tượng bất hủ của bia hơi Hà Nội. Nhiều bậc cao niên quả quyết: “Chiếc cốc này sinh ra là để dành cho bia hơi. Bây giờ mà bắt uống bia bằng cốc khác thì không thấy ngon”.
Bia hơi – độc đáo từ hương vị đến phong cách uống, một nét của văn hóa đường phố Hà Nội
So với các dòng bia đóng chai hoặc bia ngoại, bia hơi Hà Nội có những nét độc đáo có một không hai. Trước hết, bia hơi cực kỳ tươi mới – không qua thanh trùng hay đóng chai công nghiệp, giữ được hương vị “sống” tự nhiên của men bia. Bia hơi thuộc loại lager nhẹ, nồng độ cồn chỉ khoảng 3–4%, thấp hơn đa số bia đóng chai (thường 5% trở lên). Nhờ nhẹ độ, người uống bia hơi có thể ngồi lai rai hàng giờ, uống vài ba cốc mà vẫn giữ được tỉnh táo vừa đủ để tiếp tục câu chuyện (dĩ nhiên uống nhiều quá thì ông nào cũng gục!). Hương vị bia hơi thanh mát, hơi loãng và nhiều bọt, uống giải khát rất đã vào mùa hè. Bia rót trực tiếp từ vòi keg, bọt trắng xốp đầy mặt cốc, đưa lên miệng là cảm nhận ngay vị mát lạnh lan tỏa.
Điều độc đáo nữa là giá bia hơi rẻ bất ngờ. Suốt nhiều thập kỷ, bia hơi được mệnh danh là loại bia rẻ nhất thế giới – hiện nay trung bình chỉ khoảng 10.000–15.000 đồng một cốc tại Hà Nội (chỉ loanh quanh nửa đô la). Ngày trước giá còn rẻ hơn: những năm 2000 chỉ tầm 3.000–5.000 đồng một cốc. Chính mức giá “bình dân học vụ” ấy khiến bia hơi thật sự là “bia của mọi người” – ai cũng có thể uống, từ công nhân, sinh viên đến cụ già hưu trí. Các quán bia hơi lãi không nhiều trên tiền bia, nên họ thường bán kèm đồ nhắm bình dân như lạc rang, nem chua, đậu phụ rán… và mở cửa từ chiều đến tối muộn để phục vụ khách lai rai. Song, văn hóa bia hơi không phải ở chỗ ăn nhậu linh đình – cái chính là không khí thoải mái, gần gũi, không phân biệt sang hèn. Người ta có thể ngồi ghế nhựa ven đường, dưới bóng cây hoặc mái hiên cũ kỹ, xung quanh tiếng cười nói rôm rả đủ giọng Bắc – Trung – Nam lẫn tiếng Tây ba lô. Tất cả cùng nâng cốc “Cạch nhé!” như những người bạn lâu năm, cho dù có khi vừa gặp nhau lần đầu.
Khác với bia uống trong quán bar sang trọng, bia hơi hấp dẫn bởi sự dân dã và phóng khoáng. Không cầu kỳ ly sang tách đẹp, không phải ăn mặc chải chuốt – đàn ông có thể mặc áo may ô, đàn bà quấn khăn vấn, cứ thế ngồi xuống là có bia hơi uống. Cũng chẳng cần phục vụ chuyên nghiệp; nhiều quán bia hơi vỉa hè chỉ là một hai người trong gia đình tự phục vụ, hoặc thậm chí khách tự cầm ca ra tự rót lấy bia. Hình ảnh quen thuộc ở quán bia hơi là những chiếc ghế nhựa đỏ thấp tè, bàn nhựa hay bàn nhôm nhỏ, người ngồi san sát sát vai. Cốc bia vừa vơi là có nhân viên nhanh nhẹn bơm chân hoặc bơm tay vào thùng cho bia trào ra vòi, rót đầy cốc mới. Tiếng bơm “phì phì” xen lẫn tiếng cụng ly “cạch cạch” và tiếng nói cười huyên náo – tất cả tạo nên một bản hòa âm hè phố đặc trưng của Hà Nội. Với khách du lịch nước ngoài, trải nghiệm ngồi ghế nhựa uống bia hơi vỉa hè giữa phố cổ đông đúc thực sự đáng nhớ hơn mọi quán bar máy lạnh. Khu Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến cũng vì thế mà lâu nay được gọi là “Beer Street” (Phố Bia) trong mắt du khách.
Bia hơi thời bao cấp và món lạc rang bán kèm bắt buộc
Hồi đầu bia hơi là thứ mới mẻ, nhiều người uống chưa quen còn chê “mùi khai, vị đắng” nên có người nghĩ ra cách cách bán kèm si-rô với bia hơi. Đại loại muốn mua si-rô – thứ nước giải khát “cao cấp” hồi đó thì phải mua kèm bia hơi nên người ta pha si-rô vào bia hơi cho ngọt dễ uống. Vậy là, đã có lúc bia hơi là sản phẩm bán kèm. Rất nhanh sau đó bia hơi đã trở thành sản phẩm chính, là thức uống nhiều người yêu thích và cũng trở nên “không quý không thường nhưng mà hơi hiếm”. Muốn uống được một vại bia, người dân phải xếp hàng dài mua tích kê tại các quầy bia mậu dịch quốc doanh. Để mua một cốc bia, khách hàng bị buộc mua kèm một suất món nhắm – phổ biến nhất là một gói lạc rang quấn bằng giấy báo hình sâu kèn hay “ốc quế” sau này; nói cách khác, “một vại bia kèm một suất lạc” đã thành luật bất thành văn thời đó. Sở dĩ có chuyện “bia hơi kèm lạc” có lẽ là do cung không đủ cầu, các cửa hàng quốc doanh nghĩ ra cách bán kèm để điều tiết lượng bia bán ra và tăng doanh thu. Nhiều người cỡ tuổi tôi trở xuống còn nhớ kỷ niệm rằng cha mẹ mỗi lần có khách quý đến nhà, lại đưa ít tiền cho con chạy ra đầu phố mua mấy cốc bia hơi đựng vào can nhựa mang về mời khách; đứa trẻ được hưởng gói lạc bán kèm bia, vừa nhẩn nha nhấm nháp vị bùi bùi mặn ngọt, vừa vui sướng vì có món quà vặt quý giá trong thời buổi thiếu thốn.
Không chỉ lạc rang, thời bao cấp còn lưu truyền những biến tấu độc đáo trong cách uống bia hơi. Chẳng hạn, có nơi bán si rô kèm bia hơi như nói ở trên hoặc phục vụ một đĩa đường kính đi kèm để khách thích thì pha vào bia. Đặc biệt là chuyện “bia hơi kèm kem que” được nhiều người nhắc đến: bán bia hơi kèm theo một chiếc kem que thả vào trong cốc bia, tạo thành món “bia kem” kỳ lạ. Lũ trẻ thời đó gọi vui thức uống nửa bia nửa kem này là “kem cối”. Trải nghiệm để đời của tôi về món kem cối này đã kể ở phần đầu. Có lẽ que kem mát lạnh vừa làm dịu vị đắng của bia, vừa là chiêu độc để thu hút khách hàng tò mò. Dù sao, “bia kèm kem” cũng là một nét chấm phá thú vị, cho thấy sự sáng tạo không giới hạn trong hoàn cảnh khó khăn – khi mà ngay cả cốc bia cũng có thể biến thành ly kem đá giải khát theo đúng nghĩa đen.
“Bia hơi kèm lạc” – từ chuyện bia hơi đến thuật ngữ kinh doanh
Những tưởng “bia hơi kèm lạc” chỉ là chuyện của một thời quá vãng, nhưng thực tế cụm từ này đã đi vào tiếng lóng kinh doanh hiện đại của người Việt. Trong lĩnh vực mua bán ngày nay, “bia kèm lạc” được dùng để chỉ việc khách hàng phải mua thêm một số sản phẩm phụ (được ví như lạc) thì mới được sở hữu sản phẩm chính (ví như bia). Cách nói này tương tự khái niệm “bundle” hay “combo” trong kinh doanh, nhưng mang hàm ý mỉa mai về sự ép buộc hơn là khuyến mãi tự nguyện. Có thể xem “bia kèm lạc” như phiên bản dân dã của khái niệm bán hàng kèm mà sau này nhiều người được học bài bản trong các chương trình quản trị kinh doanh (MBA). Đó chính là chiêu “bán kèm sản phẩm phụ” – doanh nghiệp bán một mặt hàng được ưa chuộng sẽ đính kèm thêm mặt hàng khác (ít hấp dẫn hơn) nhằm tăng doanh số cho mặt hàng phụ hoặc tận dụng lợi thế cầu cao của mặt hàng chính. Về lý thuyết marketing, bán hàng kèm có thể là chiến lược tích cực (ví dụ bán theo gói combo với giá ưu đãi). Tuy nhiên, kiểu “bia kèm lạc” mà người Việt hay nhắc đến thường mang nghĩa hơi tiêu cực: người bán lợi dụng vị thế độc quyền hoặc khan hiếm của sản phẩm chính để ép khách mua thêm sản phẩm phụ không thật sự mong muốn. Người ta còn dùng những biến thể như “bia kèm lạc mốc” để châm biếm những món hàng kèm chất lượng kém hoặc ít giá trị mà khách vẫn phải mua.
Người già Hà Nội và mối tình bia hơi sâu đậm
Nói đến độ “mê” bia hơi, có lẽ không ai bằng lớp người lớn tuổi ở Hà Nội. Nhiều cụ ông, cụ bà đã gắn bó với cốc bia hơi mấy chục năm, từ thời trẻ cho đến khi tóc bạc. Với họ, bia hơi không đơn thuần là đồ uống, mà còn là một trời hoài niệm gắn liền với ký ức Hà Nội xưa. Một cụ tâm sự rằng ông thích bia hơi Hà Nội vì “hương vị độc nhất vô nhị” và cảm giác khoan khoái khó tả khi được ngồi cùng bạn bè hàn huyên bên cốc bia mát lạnh. Thời trai trẻ, chiều chiều ngồi làm vài vại bia hơi với lạc rang đã là “đẳng cấp”, hơn cả “sâm panh với rượu Tầu” như trong thơ cụ Tú Mỡ. Ông cười bảo: “Thời bao cấp khổ vậy, nhưng cứ gặp anh em uống với nhau cốc bia hơi là sảng khoái ngay!”.
Thật vậy, rất nhiều người cao tuổi Hà Nội xem bia hơi là niềm vui không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Ở quận Ba Đình có một nhóm hưu trí gọi vui là “Câu lạc bộ B&B” (Bơi & Bia) – các bác U70-U80 chiều nào cũng bơi hoặc chơi bóng bàn rèn dưỡng sức khỏe rồi cùng nhau ra góc quán quen uống bia hơi với lạc luộc. Dù mùa đông lạnh hay ngày hè nóng, lịch sinh hoạt ấy hiếm khi gián đoạn. Các bác bảo thích uống ở quầy bia hơi 115 Quán Thánh (trong sân Trung tâm thể thao) vì “bia ngon mà cảm giác xếp hàng mua tích-kê gợi lại không khí thời bao cấp”. Quả thật, yếu tố hoài niệm là sợi dây kết nối người già với bia hơi. (Phần sau tôi sẽ kể lể tiếp về những địa điểm uống bia hơi lý thú, những quán bia hơi thú vị ở Hà Nội).
Một lý do nữa khiến người cao tuổi chuộng bia hơi là khía cạnh sức khỏe và tâm lý. Bia hơi nhẹ độ, uống điều độ thì có lợi cho tinh thần: giúp ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc và nhất là tạo niềm vui, giảm cô đơn tuổi già. Nhiều người cũng thừa nhận người già nếu sinh hoạt điều độ, gặp gỡ bạn bè uống 1-2 cốc bia hơi mỗi ngày thì tinh thần rất phấn chấn. Một cụ đã trên 80 tuổi mà tôi quen ở quán bảo mỗi ngày đi uống bia hơi cũng như uống “thuốc bổ” vậy – được vận động (đi bộ, đạp xe đến quán), được chuyện trò cười đùa, tâm trạng vui vẻ hẳn ra, thấy mình khỏe hơn và yêu đời hơn. Thậm chí con cháu cụ còn khuyến khích ông đi gặp “bạn bia hơi” thường xuyên, miễn ông vui là cả nhà vui. Rõ ràng, với nhiều người già ở Hà Nội, cốc bia hơi chiều muộn không chỉ có men bia mà còn có hơi ấm tình bạn và sự lạc quan.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. HABECO – Giới thiệu/Lịch sử (mốc 1954–1957–15/8/1958; “Bia Hữu Nghị và bia hơi ra đời” năm 1960). https://www.habeco.com.vn/?page=about
2. Southeast Asia Backpacker – Bia Hoi: The Best Backpacker Beer in the World? (giá 5.000–11.000đ/cốc; minh họa dải giá rẻ). https://southeastasiabackpacker.com/bia-hoi/…
3. Helena Bradbury – Quick guide to Beer Street, Hanoi (bối cảnh “Beer Street”). https://www.helenabradbury.com/…/beer-street-hanoi…
4. IziTour – Bia Hoi Hanoi: A Guide… (Beer Street, bia hơi < 1 USD). https://izitour.com/en/blog/bia-hoi-hanoi…
5. Cục Văn thư & Lưu trữ NN – Lịch sử 130 năm… (nguồn gốc Hommel, niên đại 1890s). https://www.archives.org.vn/…/lich-su-130-nam-cua…
6. VnExpress (interactive) – 60 năm thăng trầm… (1957 tiếp quản; 15/8/1958 Trúc Bạch). https://vnexpress.net/…/60-nam-thang-tram-cua-thuong…
7. Hanoi Times – Nostalgia for Hanoi draft beer (nhắc mốc 1890 Hommel). https://hanoitimes.vn/nostalgia-for-hanoi-draft-beer…
8. VnExpress – Sức sống 40 năm của chiếc cốc vại… (cốc vại nửa lít; “chuồng cọp”, các điểm Cổ Tân, Nguyễn Đình Chiểu). https://vnexpress.net/suc-song-40-nam-cua-chiec-coc-vai…
9. VietNamNet – ‘Cha đẻ’ cốc bia hơi Hà Nội huyền thoại… (tác giả Lê Huy Văn, câu chuyện thiết kế). https://vietnamnet.vn/cha-de-coc-bia-hoi-ha-noi-huyen…
10. QĐND Cuối tuần – Chiếc cốc vại bia hơi Lê Huy Văn huyền thoại (đặt hàng năm 1974; lý do thiết kế). https://ct.qdnd.vn/…/chiec-coc-vai-bia-hoi-le-huy-van…
11. VnExpress – Thú uống ‘bia bao cấp’ của người Hà Nội (115 Quán Thánh; si-rô pha bia; hai bình/CO₂; giá; nhóm B&B). https://vnexpress.net/thu-uong-bia-bao-cap-cua-nguoi-ha…
12. Wikipedia (EN) – Bia hơi (định nghĩa; giao hàng hàng ngày; ABV ~4.1–4.3%; giá 10–15 nghìn/cốc). https://en.wikipedia.org/wiki/Bia_h%C6%A1i…
13. BIA 50.pdf – Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội (keg 30/50 lít; HSD 72h ghi rõ). https://biahoihanoi.com.vn/…/C%C3%94NG%20B%E1%BB%90…
14. An Ninh Thủ Đô – Hoài niệm bia hơi Hà Nội (xích lô chở “bom” từ cổng nhà máy mỗi sáng). https://www.anninhthudo.vn/hoai-niem-bia-hoi-ha-noi…
15. Tạp chí Công Thương – Bia hơi mậu dịch quốc doanh: Một thời để yêu… (hồi ức hệ thống bia mậu dịch). https://tapchicongthuong.vn/bia-hoi-mau-dich-quoc-doanh…
16.Bài thơ “Bầu cử” của nhà thơ Tú Mỡ https://www.thivien.net/…/poem-HbhdIFoy3Zxix5k07sRG3g
Bình luận về bài viết này